Đăng ngày: 5/9/13
Có những nỗi đau làm trái tim em quặn thắt...
.
Những nỗi đau mang tên Thầm Lặng ...
.
Kô ai bít... Và cũg chẳng ai hiểu...


....
Một ngày...
.
Anh đến bên Em giữa những cơn gió se lạnh của mùa Thu...
.
Giữa ngày trọng đại của lịch sử... 02 - 09...
.
Vào cái thời điểm mà Em đang khó khăn nhất...
.
Vào thời khắc mà trái tim Em đang dần vỡ vụn... Và đôi mắt đã gần như ướt nhòa vì khóc...
.
Chính lúc đó... Anh đã dang rộng vòng tay đón lấy Em... Mặc dù Em cũng hiểu rằng đó kô phải là vòng tay yêu thương thực sự... Vòng tay đó vốn dĩ là của người khác kia...
.
Nhưng anh ơi.... Cho em mượn vòng tay đó một chút nhé... Một chút thôi... Trái tim Em đang đau lắm... Khi nó chịu trở lại bình thường thì em sẽ trả... Trả cho người vốn dĩ sỏ hữu nó... Em sẽ kô dấu nó làm vật sở hữu của riêng mình đâu mà... Cho em mượn Anh nhé :) Ít nhất là vào thời điểm này....
.
.
Rồi thế là mượn...
.
Mượn mãi ... Mượn mãi...
.
.
Rồi thế là Anh dần dần đưa Em vượt qua cái ngưỡng khó khăn đó...
.
Đã kô còn khóc vì Ai đó nữa...
.
Cũng đã lâu... trong những dòng Entry của Em đã kô còn hình bóng của Ai đó... hay dù chỉ 1 sợi dây liên hệ vs Ai đó nữa...
.
Đã kô còn phải mất ngủ mỗi đêm...
.
Đã cười nhiều hơn...
.
.
Đã... vượt qua rồi đấy...
.
Nhưng mà...
.
Cảm giác của Em... bất chợt thay đổi...
.
Vòng tay đó của Anh ngày xưa giờ đây sao ấm áp hơn trước...
.
Em bắt đầu thích ngắm nụ cười của Anh nhiều hơn là nhớ về hình bóng của Ai đó...
.
Em bắt đầu thích được gặp Anh, được nói chuyện cùng Anh hơn là cứ ngồi một chỗ mà nhớ về những kỉ niệm đẹp nhưng mặn đắng với Ai đó....
.
..
Hay là thôi... Kô trả nữa nhỉ...
.
Cứ giả vờ như vòng tay đó là của mình đi... Vậy nhé...
.
Và rồi tự nhiên vòng tay đó lại trở thành vật sở hữu của em... Từ cái lúk nào ấy... Cũng chẳng rõ nữa...
.
Và Em lại chìm đắm trong cái cảm giác NHỚ - THƯƠNG - YÊU - NGHI NGỜ - HỜN GHEN giống như của ngày xưa... Nhưng là dành cho người khác... Dành cho Anh...
.
.
.
.
Cho đến cái thời khắc bây giờ... Có lẽ có thể nói tình cảm đã lên cao trào...
.
Hạnh phúc lắm khi ở bên Anh...
.
Nhưng Anh có bít ... Khi ở bên Anh, Em cũng đau lắm kô ????
.
Ngoài mặt Anh nói chỉ yêu mình Em...
.
Có tin được kô khi những lúc Em bên Anh, tin nhắn điện thoại của Anh vẫn reo liên hồi... Và tất nhiên Em chẳng bít là ai đag nhắn... Một điều chắc chắn đó là con gái... Bởi con trai chẳng nhắn với nhau bao giờ...
.
Anh giải thích đó là bạn... Ừh... Em rất mún tin...
.
Chỉ mới mấy ngày trước... Anh rước Chị ấy lên đây chơi trước những người bạn của Anh... chẳng khác gì ra mắt người yêu đó nhỉ... Chưa bao giờ Em nghĩ sẽ có một ngày như thế... Nhưng chị ấy thì được rồi đấy............
.
Chị ấy đẹp... hợp với Anh phải kô ????
.
Anh nói là bạn... Là bạn sao tối nào cũng nhắn tin với Anh thế...
.
Tất cả họ là bạn hết sao ??? Bạn bè thân có nhiều thứ để nói với nhau thế sao ??? Hay là ngày nào cũng có biến cố xảy ra nên có nhiều chuyện để chia sẻ.... Ừh... Em rất mún tin....
.
.
Em cũng có nhiều bạn zậy... Có những đứa thân nhau đến nỗi có gì cũng kể cho nhau nghe... nhưng mà có lúc nào như thế chưa ???
.
Hơn nữa giữa trai và gái... Có thân đến mấy thì cũng kô như thế đâu...
.
Thực ra.... Giữa trai và gái thường ít khi đó là tình bạn... Vốn dĩ trai và gái làm bạn rất khó... Và tâm sự với nhau thì lại càng khó hơn...
.
.
.
Buồn.................
.
..
Bản thân em đang phải đấu tranh gay gắt...
.
Một nửa muốn tin anh...
.
Còn một nửa thì lại muốn Em phải chấp nhận thực tại...
.
Nửa muốn Dừng lại...
.
Nửa lại muốn Bước Tiếp...
.
.
Vẫn biết ngoài Em, Anh còn nhiều người khác...
.
Thế nhưng vì tình cảm đã lún quá sâu nên đã tự ép mình phải tin vào những gì anh nói bấy lâu...
.
Dù là đau đó... Nhưng lại kô mún kết thúc... Vì nếu kết thúc thì trái tim sẽ vỡ vụn 1 lần nữa...
.
Trái tim vừa được lành lại chưa được bao lâu... Giờ đây nó yếu đuối hơn trước... Vậy thì em phải làm sao để bảo vệ nó đây....
.
.
.
Khi bên Em, Anh vẫn nt với những người con gái khác.... Em cố chịu đựng..
.
Sau lưng Em, Anh đi chơi vs những người con gái khác... 1 cách zui zẻ... Em cố chịu đựng...
.
.
Người ngoài... Người taz bít.... Còn Em bít nhưng vẫn giả vờ nhắm ghiền mắt lại....
.
.
Em sẽ chịu đựng được đến lúc nào đây.... Có chịu đựng được lâu nữa hay kô đây...
.
Rồi taz sẽ như thế nào ..... Hả Anh.... :(