Đăng ngày: 12/2/12
Cô giáo Thảo đã tới sát lắm rồi. Mỹ Điệp bỗng trở mặt đăm chiêu nhìn xa xăm. Xuất hiện rồi! Cuối cùng đã xuất hiện! Chính là nét u sầu độc đáo trong tính cách mà truyền thuyết từng nhắc tới 500 năm mới có một lần. Cô giáo Thảo sau nửa khắc bàng hoàng thì cảm giác tim đập thình thịch, đầu óc mơ màng. Cô bỗng thấy mình đang chạy dọc theo một bờ biển đầy cát trong một buổi hoàng hôn, khoác trên mình một và chỉ một dải lụa trắng. Cảnh tiên thơ mộng, khát khao, lãng mạn. Dải lụa phấp phới trong gió không thể che được cặp mông chảy xệ của cô, nhưng mà cũng không sao. Xa xa trên một ốc đảo nhỏ ngoài khơi văng vẳng tiếng một chàng tiên cá đang hát bài “Bất ngờ anh yêu người cùng phái” của HoàngAXN. Cô giáo Thảo nhắm nghiền mắt, cười khúc khích đầy hạnh phúc. Mở mắt ra, Mỹ Điệp đã ở trên người cô, mặt nạ, roi da nghiêm chỉnh tự bao giờ.

Mỹ Điệp giơ tay lên định quất roi da theo đúng bài bản nhưng chưa kịp phát chiêu thì cô giáo Thảo đã lật ngược tình thế, xoay người trèo lên khống chế Mỹ Điệp. Đoạn cô giáo không biết dùng chiêu gì mà chưa đầy nửa khắc đã lột hết áo quần Mỹ Điệp lẫn áo quần của bản thân. Mỹ Điệp há hốc, lắp bắp hỏi gấp:

- Là chiêu gì?

- Là Long Trảo Thủ Xé Áo Bách Phát Bách Trúng.

- Hay!

Mỹ Điệp chưa nói dứt lời thì 2 tay cô giáo đã chụp gọn đôi gò bồng đảo của Mỹ Điệp, thủ pháp hết sức lẹ làng. Mỹ Điệp phát giác thì đã trúng chiêu, chỉ còn gượng gạo hỏi khẽ

- Còn đây là chiêu gì?

- Là Long Trảo Thủ Bóp Dzú Bách Phát Bách Trúng.

- H..a..y..!

Cô giáo Thảo không những dâm tính cực độ mà công lực cũng cực cao. Mỹ Điệp mất trinh chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mỹ Điệp một lần nữa lại nước mắt đàn ông (không rơi từng giọt - ĐVH), nhắm mắt banh chân, phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy, ai đưa thì mình đẩy. Cô giáo Thảo được thể cười ngất, chuẩn bị phát chiêu “Dĩ thố nhập cốc” (đưa thỏ vào hang) thì Mỹ Điệp bỗng giơ tay ngăn lại:

- Khoan đã.

Nói rồi Mỹ Điệp đưa ra trước mặt cô giáo một cái áo mưa có in hình trái tim màu hồng rất đẹp, trên vỏ bao có dòng chữ: “Rẻ, đẹp, bền, đúng là Toàn Mỹ”. Thì ra đây là bao cao su hiệu Toàn Mỹ. Đoạn Mỹ Điệp quay mặt vào camera nở một nụ cười xì tin rồi nói:

- SIDA, đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Chỉ nghe 2 tiếng bốp bốp rồi thấy một bên má Mỹ Điệp đỏ lét còn bao cao su Toàn Mỹ thì bị cô giáo Thảo xé vỏ tự bao giờ. “Nhiều lời!” – cô giáo giận dữ mắng Mỹ Điệp. Mỹ Điệp gượng người dậy, tay run run giơ lên chỉ vào dòng chữ trên mặt kia của vỏ bao: “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi tròng”. Cô giáo Thảo gật đầu hiểu ý. Mỹ Điệp an lòng gật đầu rồi nghẹo đầu sang một bên nhắm mắt. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

.........................

Sáng hôm sau. Mỹ Điệp đang khoác hờ chiếc áo sơmi trắng tinh đứng bên cửa sổ rít thuốc, nhìn xa xăm. Nắng sớm chan hòa tràn vào phòng. Ngoài cửa sổ, họa mi với sơn ca đang cao giọng hát líu lo vang lừng. Vui rất vui, bay từ xa, chim oanh tới hát theo. “Li lí li, lí lì li, thật là hay hay hay” – Mỹ Điệp tự nhủ. Cô giáo Thảo trở mình tỉnh giấc, nhìn Mỹ Điệp cười âu yếm, hỏi khẽ:

- Em đang nghĩ gì thế?

Mỹ Điệp ậm ờ, trả lời bâng quơ không quên kèm theo nụ cười xì tin rất chuyên nghiệp:

- Đang nghĩ giống chị.

Cô Thảo cười khúc khích:

- Ối, em nghĩ bậy lắm nhé.

Mỹ Điệp cũng bó con chó, chẳng biết nói gì, đứng rít tiếp điếu thuốc. Cô giáo Thảo sửa soạn tắm rửa xong khẽ đặt tiền lên tủ đầu giường, hôn nhẹ lên má Mỹ Điệp, rồi 4 mắt nhìn nhau đầy bịn rịn. Cô giáo khẽ nựng má Mỹ Điệp:

- Đừng buồn, tối chị lại tới chơi.

Rồi cô quay người bước đi, không để Điệp kịp thấy giọt nước mắt đang chực ào ra. Bỗng Mỹ Điệp chạy tới nắm tay cô giữ lại. Cô giáo Thảo tim đập rộn ràng. Một khung cảnh rất sến. Đợi cho cô giáo Thảo xoay hết người lại, Mỹ Điệp mới phân trần:

- Chị ơi, hic, tờ này rách.

Cô giáo Thảo giọng run run đầy cảm động:

- Ừ, đưa đây chị đổi cho.

Cô lục vội trong bóp đầm tờ khác đưa Điệp rồi rảo bước rất nhanh ra khỏi tửu lầu. Mỹ Điệp dõi mắt nhìn theo đến khi bóng cô khuất hẳn mới lấy tiền ra đếm. Thật là con người tế nhị. Đếm tiền xong Mỹ Điệp lại vào đánh giấc tiếp, định bụng ngủ dậy sẽ tìm đường thoát thân về nhà.

Mỹ Điệp ngủ một mạch từ sáng sớm đến tận hoàng hôn. Bỗng tiếng ai la thất thanh từ đâu vọng tới “á á á a a a a”. Mỹ Điệp choàng tỉnh giấc, khoác vội bộ đồ bà ba màu trắng ai để sẵn trên giường rồi chạy ra xem. Thấy người ta bu đông ở phòng của má mì, Mỹ Điệp liền chen lấn bước vào. Cửa phòng đương nhiên sẽ bị khóa trái từ bên trong mà lại không ai có chìa khóa phụ. Phá cửa! Phải phá cửa. Chợt 2 thanh niên cao lớn bước ra, một cầm cây Tuyệt Thế Hảo Kiếm, để tóc xoắn ngang vai, một đeo Tuyết Ẩm Đao, tóc, áo bay phần phật sang một bên mặc dù hiện tại đang ở trong tửu lầu không hề có gió. Nhìn kỹ thì cả hai đều đang dụng khinh công đứng cách mặt đất chừng nửa gang tay, công lực bất phàm. Mỹ Điệp biết là vô duyên nhưng vẫn rụt rè hỏi nhỏ:

- Ê mày rảnh hông? Sao bày đặt bay lên chi cho mệt?

Người cầm kiếm mặt mày nghiêm nghị chẳng thèm quay mặt lại mà chỉ nói gọn 2 tiếng:

- Có cứt.

Mỹ Điệp nhìn xuống đất thì thấy quả có thật, không khỏi thầm khâm phục 2 vị đại hiệp tu luyện cao thâm, thoáng nhìn đã biết, tự trách mình kém cỏi, có mắt mà không thấy 2 cục thái sơn. Người cầm kiếm lúc này mới bước từng bước về phía trước, Mỹ Điệp đưa mắt liếc khẽ thì thấy trên ngực áo có ghi rõ “Đội bảo vệ Long Hải – Bộ Kinh Vân”. “Hèn gì nhìn mặt quen quen” – Mỹ Điệp tự nhủ. Người còn lại không nói cũng biết, chính là Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân thò tay vào túi quần móc ra cái chìa khóa tra vào ổ, đang định mở thì mọi người xung quanh xì xào bàn tán:

- Điên, truyện trinh thám mà có chìa khóa mở cửa.

- Cần gì nói, nhìn mặt nó là biết rồi.

Bộ Kinh Vân nghe được lấm lét giấu chìa khóa ra sau đít, hất mặt về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong thấy ra hiệu thì nhảy vào múa bài quyền số 1 mà mười mấy năm về trước anh từng diễn đoạt giải nhất ở hội thi bé khỏe bé ngoan khu phố. Chỉ nghe một tiếng nổ uỳnh rồi khói bay mù mịt, không gian như co thắt, những người đứng xem đồng loạt xoay người sang một bên ói máu, đủ thấy công lực của 2 người đã đạt tới cảnh giới cỡ nào. Khói tan thì chốt cửa phòng đã bung sẵn tự bao giờ. Một thư sinh trốn học đi bắt bướm trong đám đông bỗng lên tiếng:

- Khốn nạn, bố biết thằng nào bỏ bom thì đừng trách sao bố ra tay ác độc.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Đám đông thấy cửa mở lập tức chen vào xem. Rồi moọi người bỗng đứng lại sững sờ. Cảnh tượng trước mắt quả thật quá hãi hùng. Trong ánh đèn nhá nhem nhập nhoạng là xác của má mì đang treo cổ lủng lẳng trên xà nhà. Phía sau trên bức tường là dòng chữ được viết bằng máu:

“Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Nợ máu phải trả bằng máu. Hãy để linh hồn thứ bảy được ngủ yên.”

Má mì năm nay vừa tròn 30. Vào nghề từ năm 14, tính ra đến nay cũng được gần 40 năm rồi. Má mì không đẹp. Mặt má mì là mặt mẹt, mà lại có mè lấm tấm. Mũi má mì to nhưng mà không to bằng cặp môi. Mắt má có 2 mí, mỗi con một mí. Dáng má thì thô kệch, chân voi, tay vượn. Vậy mà ăn mặc tân thời. Nhiều người nói má mì chết là đáng, vì má xấu quá. Nhưng mà đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mọi người sợ hãi không nói nên lời. 2 người Phong Vân cũng chỉ biết đứng làm mặt ngầu không lên tiếng. Mỹ Điệp lúc này bỗng bước tới, tay chắp sau đít, mặt rất cool, lông mày nhíu lại nhưng phong thái vẫn rất cao ngạo, tóm lại là rất giống phong cách của một thám tử học đường điển hình trong manga. Mỹ Điệp hét lớn khẳng định:

- Đây là một vụ mưu sát có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, hung thủ chính là một người trong số chúng ta!

“Rẻ tiền” – một người trong đám đông la lên rồi bỏ đi. Một số người khác rảnh quá không có gì làm cũng bắt chước đi theo. Mỹ Điệp đang làm mặt ngầu mà bị thằng này chửi thì sôi máu, cay cú chỉ vào hắn hét lớn:

- Đồ khốn nạn. Hung thủ chính là ngươi. Bắt hắn lại.

Đám diễn viên quần chúng ai kêu gì làm nấy, liền bay vào khống chế tên ác nhân. Tên này vùng vẫy phân trần:

- Buông ra, không phải ta mà.

Mỹ Điệp vẫn bình tĩnh cất tiếng:

- Ngươi càng chối càng chứng tỏ ngươi là hung thủ.

Tên kia ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Vì hung thủ không bao giờ nhận mình là hung thủ.

- Đồ điên, tao biết ngay mày nói vậy mà.

Mỹ Điệp khoái chí cười ngất:

- Haha, ngươi chối cãi vô ích.

- Hay lắm. Ngươi nói ta là hung thủ, vậy bằng chứng ở đâu?

Mỹ Điệp vẫn không hề nao núng, bước tới lén bứt một sợi tóc của tên này rồi quay vào hiện trường lấy ra một sợi tóc khác. Đoạn Mỹ Điệp quay ra giơ 2 sợi tóc ra trước mặt tên ác nhân mà rằng:

- Sợi tóc này tìm thấy trong phòng của nạn nhân. Còn đây là sợi tóc của ngươi. Chỉ cần đem 2 sợi này đi phân tích ADN thì đã có thể khẳng định ngươi chính là hung thủ rồi. Ha ha ha...

- Khốn nạn, ngươi mới bứt sợi tóc của ta ra làm 2 mà. Tưởng ta không thấy sao.

- Hoang đường. Bản phủ xử án 20 năm nay chưa từng bứt tóc của ai. Vật chứng rành rành, ngươi còn gì để nói?

Tên này bỗng im lặng cúi gầm mặt. Mọi người trầm trồ khen Mỹ Điệp xử án, tuy lý luận ngu đần nhưng nghĩ kỹ lại thì nhiều chỗ cũng thấy rất thiếu trí tuệ. Bỗng nhiên hung thủ nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn bất thần vùng ra chụp lấy một cô gái bán hoa rồi kể dao vào cổ khống chế. Đoạn rằng:

- Haha nói với ngươi cũng vô ích. Hôm nay ta không ra được khỏi đây thì ả này phải bỏ mạng.

Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong toan sấn tới thì Mỹ Điệp khoát tay ngăn lại. Mỹ Điệp tuy thiết diện vô tư nhưng đứng trước sinh linh bé bỏng lại không thể xuống tay. Tình thế thật là tiến thoái lưỡng nan. Nói một cách nôm na thì tình huống lúc này cũng giống như ngồi trong công ty vừa đói vừa mắc, ăn không được mà giải tỏa cũng không xong, thật không khổ nào bằng. Mọi người xung quanh chỉ dám đi vòng vòng xung quanh hung thủ mà không ai dám tiến tới gần, không phải sợ hung thủ làm hại mỹ nhân mà sợ hắn tiện tay đổi con tin thì đời em lại khổ. Hung thủ đắc chí không ai cản được, tiến dần sắp tới cửa chính rồi. Chỉ còn khoảng 3 bước nữa là đã ra khỏi tửu lầu. Lúc này tỷ lệ cá cược đã lên tới 37 ăn 1. Một số người lúc đầu cá hắn không thoát được cũng bỏ kèo mà chuyển sang bên còn lại. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong lại sấn tới định đổi kèo nhưng Mỹ Điệp một lần nữa lại khoát tay ngăn lại. Mỹ Điệp lần nào gặp nguy khốn cũng đều cười nhạt tràn đầy tự tin. Lần này cũng không ngoại lệ. Trên khóe môi Mỹ Điệp bỗng bật ra một nụ cười cao ngạo. Không lẽ Mỹ Điệp lần này cũng còn che giấu sát cơ. Hung thủ chỉ còn một bước nữa đã ra khỏi tửu lầu. Nhà cái cũng ôm tiền chuẩn bị bỏ trốn. Đúng lúc này bỗng nghe soạt một tiếng. Hung thủ bất thần buông con tin ra rồi ôm cánh tay la lên đau đớn. Trên cánh tay y vẫn còn cắm một bông hoa hồng đỏ thắm phảng phất mùi hương ngào ngạt. Một bóng người lao vụt qua đỡ cô gái con tin lên tay rồi phóng vụt lên không.

Có thể nói hôm nay là ngày của áo choàng cũng không ngoa, bởi vì người đến cũng mặc áo choàng rất lãng mạng. Hiệp sĩ vô danh vận một bộ tuxedo đen tuyền, đeo sau lưng một vầng trăng khuyết làm đạo cụ để tăng phần bí ẩn. Anh mang một chiếc mặt nạ màu bạc, cầm thêm một chiếc batoong bằng bạc, trong miệng có một cái răng giả bằng bạc, nội y cũng bằng bạc, có khắc chữ: “Always yours”. Trời, không lẽ là Tuxedo Mặt Ngựa trong bộ truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng mười mấy năm về trước “Thủy Thủ Mặt Heo”? Hiệp sĩ vô danh từ từ hạ xuống đất rồi đặt cô gái đứng dậy. Đoạn anh lại bay vụt lên giữa chừng không, tay cầm một cành hoa hồng bắt chéo trước ngược, hét lớn:

- Ta, Subasa, hiệp sĩ của tình yêu và chính nghĩa. Ngươi đã làm ô uế tình yêu trong sáng. Hôm nay ta đến đây để trừng phạt ngươi.

Trời, thì ra là Subasa. Thời gian qua anh đã đi đâu, làm gì. Tại sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây, còn mặc đồ biến thái. Hung thủ lắp bắp:

- Ta... ta có làm ô uế cái gì đâu?

Hung thủ chưa nói dứt lời thì Subasa đã bay đến tát cho 2 tát “Bốp bốp bốp”:

- Im ngay.

Tên ác nhân bức xúc gượng người dậy hỏi nhỏ trong hơi thở thoi thóp:

- Sao tát 2 cái mà kêu “Bốp bốp bốp”.

Subasa khẽ bấm tay tính toán rồi bay tới đấm đá túi bụi:

- Trả treo hả. Im ngay, biết gì mà nói.

Tên ác nhân bỗng nhiên không còn phản ứng nữa. Subasa giật mình chùn tay lại. Không lẽ hắn chết rồi. Ngộ sát! Ngộ sát rồi sao! Nhưng Subasa chưa kịp lo lắng thì kỳ tích đã xuất hiện. Tên ác nhân từ góc tường bê bết máu bỗng từ từ đứng dậy, lửa bốc ngùn ngụt quanh người. Tên ác nhân gằn giọng phát ra từng tiếng:

- Khốn kiếp, thấy ta không nói tiếng nào rồi các người làm tới. Hôm nay bổn tọa không rửa mối nhục này thì chẳng đáng mặt trượng phu.

Người đứng xem thảy đều thấy nội trạng khó chịu, hô hấp khó khăn, máu tươi chực ọc ra ngoài, lần này không do xú khí nữa mà do nội lực của tên ác nhân phát tiết ra ngoài. Subasa biết có chạy cũng đã quá muộn. Một cuộc chiến đẫm máu là không thể tránh khỏi. Subasa định thần vận công, rồi anh thò tay ra sau lưng cầm thanh mặt trăng từ từ rút xuống. Trời. Thì ra mặt trăng lúc nãy không phải là đạo cụ gì hết mà chính là Loan Đao Phục Hận nổi tiếng trong truyền thuyết.

Vậy là:

Bên tám lạng, người nửa cân,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Subasa sắp bước vào một cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử kiếm hiệp. Mỹ Điệp hiệp lực hàng ma hay nhảy lầu bỏ trốn? Tên hung thủ rốt cuộc là cao nhân phương nào mà công lực thâm tàng bất lộ? Nhà cái có kịp ôm tiền chạy thoát hay không? Xin mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ.